𓈒۫ ׅ 3✧ ⠀˙
ờmmmm vì một số lí do nên tớ sẽ thay đổi partner của Quan nhé, mong mng vẫn sẽ enjoy với truyện ạ
----------------------------------------------------------------
6:00 pm, chủ nhật
"rồi, hôm nay giải đề đến đây thôi. mấy đứa tan học, ngày mai cô sẽ in thêm đề tương tự với cấu trúc đề thi để các bạn làm thử nhé" kết thúc một ngày dài với năm tiết học sáng, bốn tiết học chiều và một buổi học thêm. cơ thể tôi bây giờ có thể rã thành từng mảnh luôn rồi, định quay sang hỏi xem tụi bạn có đi ăn gì không thì tôi nhìn thấy cái bóng dáng cao gầy kia đứng ở cửa lớp mới chợt nhận ra mình có hẹn với cậu ấy. ôi trời, sao chuyện quan trọng vậy mà tôi lại quên được vậy
"e hèm, tụi mình về thôi quan ơi. để cho người ta đi hẹn hò chứ đứng ở đây làm kỳ đà cản mũi quá" thằng tân vừa kéo thằng quan ra khỏi lớp vừa nói lớn, cái tụi này lại bô lô bô la chọc tôi nữa, tôi bước đến khều nhẹ lên vai cậu ấy. ơ sao hôm nay ăn mặc bảnh tỏn thế
"vĩ ơi, cậu đứng đợi tớ lâu chưa"
"ơ hong có lâu, tớ cũng mới vừa tan học rồi xuống đây thôi à, hì hì" đến cười cũng đẹp nữa. top những thứ có thể đập tan cơn mệt mỏi rã rời, top 1 : "nụ cười của lê bin thế vĩ"
cậu ấy đèo tôi trên con xe cub màu xanh, vì xe hơi nhỏ nên bọn tôi ngồi có hơi gần nhau. thơm, cái chữ này có thể viết hoa, in đậm hằn vào trong tâm trí tôi. nhưng mà sao cậu ấy im lặng quá vậy, không khí bây giờ có vẻ sượng à không, đang "rất" sượng. tôi cũng chả biết phải mở lời như thế nào, nhìn trời nhìn đất, nhìn khung cảnh thành phố về đêm và vẫn im lặng . vĩ đèo tôi đến quán gỏi cuốn vỉa hè, cậu bảo thích món này lắm nên cũng muốn cho tôi ăn thử. ờm thật ra thì, tôi cũng thích hẹ hẹ. thay vì hỏi tôi muốn ăn gì thì cậu ta giải quyết luôn vấn đề, thôi kệ có cá tính
"ăn xong cậu có muốn đi dạo hong?" câu nói đầu tiên của cậu ấy sau khoảng lặng từ lúc ngồi trên xe đến khi gần ăn xong. không nói không rằng, không một ánh mắt nhìn lấy tôi, ôi trời tôi không hiểu cậu ta bị gì nữa. mở lời hẹn là cậu ta chứ có phải tôi ép uổng gì đâu, tôi bị bức bối bởi cái thái độ ấy nên cũng biểu lộ cảm xúc lên mặt đôi chút
"à ừ cũng được, đi hóng mát tí rồi về sớm" thật sự ra là tôi muốn về ngay bây giờ
cậu đèo tôi ra công viên gần đấy, bọn tôi lượn vài vòng quanh công viên, cậu ta vẫn không nói gì, để xóa cái không khí này tôi phải giả đò nói mấy câu mang tính xả giao nhưng vẫn không khá hơn. bắt đầu bất mãn nên tôi đi thẳng tới cái ghế đá gần đó rồi ngồi phịch xuống, bỏ vĩ còn ở tít mù đằng kia phải chạy đến. bỏ cậu ta qua một bên, tôi lơ đễnh nhìn khung cảnh trước mặt, cậu ấy có nhìn ra được thái độ khó chịu của tôi không nhỉ, tôi biểu cảm lộ liễu đến thế cơ mà
"sao hôm nay nhìn cường không được vui thế? khó chịu ở đâu à?" ơ, còn hỏi thế cơ à. chả phải do cậu thì do ai, tôi như được bật nút nguồn liền quay sang xả thẳng vào mặt cậu ta bao nhiêu uất ức
"ừ tôi khó chịu, rốt cuộc hôm nay cậu hẹn tôi làm gì vậy? cậu bảo có chuyện để nói mà, từ lúc ở trường đến giờ cậu có mở miệng nói tiếng nào với tôi không? tôi ép cậu đi chơi với tôi hay tôi làm cậu không vừa lòng chỗ nào à? dạo này tôi phiền cậu quá nên bây giờ cậu muốn nghỉ chơi với tôi đúng khô....." ê người ta đang nói mà sao bịt miệng người ta lại vậy, thằng cha kia
"hong hong, được rồi cường đừng nói vậy nữa, tớ hong có ý đó với cường đâu. bây giờ cường bình tĩnh nghe tớ nói nhé" nói rồi cậu bỏ tay ra khỏi mồm tôi, ok tôi nín rồi đó, cho cậu phản biện
"thật sự thì hôm nay tớ muốn hẹn cường ra để .... ờm .... tụi mình nói chuyện với nhau cả tháng nay rồi á, cường thấy tớ sao"
"hả? sao là sao?" sao hỏi gì mà nghe kì kì vậy, ngồi đợi cả buổi trời mà tự nhiên hỏi câu gì nghe ngớ hết người
"aizzzz thôi được rồi, tớ thích cường. ờm không biết nữa, nhưng mà từ hôm gặp cường ở buổi duyệt là tớ đã để ý cường rồi á. người gì đâu mặt xinh, bé tí tẹo nhưng mà nhảy thì cháy quá cháy. tớ bị cuốn bởi cường từ lúc nào không biết luôn, mắt tớ như là focus cam của cường vậy á, chỗ nào có cường là tới đều nhìn thấy. không ngờ là tối đó cường addfriend tớ, tớ chấp nhận liền luôn đó. xong rồi bọn mình nói chuyện, tớ muốn người mỗi tối chúc tớ ngủ ngon là cường, tớ muốn được đón cường đi học, rồi chở cường về nhà. mặc dù lịch học của bọn mình không có trùng nhau lắm, nhưng mà tớ vẫn muốn thế, tớ muốn được ở cạnh cường" chết rồi bây ơi, tôi cứng đơ, chết lặng. còn đang tưởng tượng viễn cảnh về đến nhà sẽ unfriend rồi không chạm mặt nhau, lướt qua nhau như lúc chưa quen biết. ai ngờ đâu cha này xả ngược lại một tràng vô mặt. đúng là hội đồng quản trị nói đúng, trong chuyện tình này đâu chỉ có mình tôi hi hi
"ơ ơ cái này có được gọi là tỏ tình hong thế"
"vâng ạ, tớ đang thổ lộ tình cảm của tớ với mèo đấy. mèo thấy sao?" aizzz cái con cún ngốc này, phải đợi tôi nói thẳng ra hay sao
" e hèm, nhưng mà tớ vẫn giận lúc cậu lơ tớ đấy nhé. cứ im im làm người ta tuổi thân thôi"
"tớ xin lỗi mà từ trước đến giờ tớ chưa từng có cảm giác như này nên không dám nói, tớ bị khờ mà. mèo đừng giận tớ nhé" ơ bây giờ đang nhõng nhẽo ngược lại với tôi đấy hả
"thế thì hmmmm mai sang chở tớ đi học nhé" con cún kia ngơ ra, phải đợi tôi nói thẳng ra hả trời. nhìn vậy chứ cơ địa dễ ngại trời ơi
"mèo phải đồng ý làm người yêu tớ thì tớ mới chở mèo đi học được í" ủa cái con cún khi nãy đâu rồi, sao giờ cái mặt gian quá vậy
"aizzz thôi được rồi, mèo đồng ý làm người yêu cún vĩ" mắc cỡ quáaaaaaaa, tôi chạy vội ra chỗ để xe, có thể là đi về liền luôn được không, còn thằng cha kia đứng ở đó cười khờ cái gì vậy
"hì hì mèo dễ thương quá"
cậu ta đuổi theo tôi ra xe còn luôn miệng chọc khi nãy nói gì cậu ta nghe chưa rõ, nhìn ghét ứ chịu được nhưng mà đẹp trai nên bỏ qua. lấy mũ đội vào cho tôi rồi véo má tôi một cái, nhìn vào ánh mắt ấy ngàn lần như một, chỉ muốn chìm vào dải ngân hà ấy không muốn thoát ra. về đến trước cổng nhưng tôi không vội vào nhà ngay, vĩ cầm tay tôi rồi xoa nhẹ cứ như thế tôi không rút tay lại cậu ấy vẫn cầm tay. rồi cậu kéo tôi vào một cái ôm bất ngờ, bờ vai này, hơi ấm này vững chãi thật đấy. chào tạm biệt nhau sau khi tôi bảo rằng cậu về đi, nhà cậu xa lắm kẻo muộn. tôi vào nhà với sự hạnh phúc và vẫn còn lưu luyến bởi cái ôm ấy, bắt đầu chuyện tình với chàng trai mà tôi đã đặt trái tim mình vào cậu ấy bởi lần đầu tiên gặp mặt. tôi mong rằng mình sẽ là mối tình đầu cũng như mối tình cuối cùng của vĩ
đấy, tình yêu màu hồng năm cấp ba bắt đầu như thế. từ một người ít nói ít thể hiện vĩ đã thay đổi hết tất cả khi quen tôi. anh quan tâm, chăm sóc, yêu chiều tôi luôn hỏi han và bảo ban tôi rằng cố gắng lên vì bọn tôi sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi. lúc nào cũng dính lấy nhau, đi học, đi ôn thi khi nào có cường là khi ấy có vĩ. anh cho tôi một cảm giác yêu thương thật sự luôn được bao bọc, che chở có thể xem như tôi không thể nào rời xa anh được. tôi đã quen với sự có mặt của vĩ trong cuộc đời mình, nhưng chắc có lẽ với anh thì không như thế
vào ngày kỉ niệm 3 tháng quen nhau của hai đứa, tôi nhận được một tin nhắn mà đến bây giờ tôi không thể nào quên được
1:00 am
lê bin thế vĩ
mèo ơi, hôm nay là anni của bọn mình. anh muốn nói với mèo rằng khoảng thời gian này anh rất hạnh phúc, mèo đối với anh luôn là một bạn nhỏ rất ngoan lúc nào cũng năng lượng, luôn mang vẻ tươi sáng như ánh mặt trời vậy. không bao giờ mèo để cho anh phải đợi, dù có những lúc anh không nói chuyện, anh im lặng thì mèo vẫn không giận anh. lúc đấy anh đang bị rối bời bời những quyết định của mình, mèo cũng biết rằng mình sắp trải qua cuộc thi quan trọng đúng không? mèo lo lắng, anh cũng vậy. anh có nhiều dự định cho mình lắm, anh lo cho gia đình, lo cho bố mẹ. anh muốn mình phải thật thành công để sau này còn lo cho gia đình nhỏ của mình nữa. cho dù có hơi muộn cũng không sao, anh muốn phải tự lo được cho bản thân mình trước thì mới lo được cho người mình thương.
anh cảm thấy bây giờ mình không thể tiếp tục đi với nhau được nữa, ba tháng vừa qua anh thật sự không tìm được điểm chung nào giữa hai bọn mình cả. anh thật sự xin lỗi mèo khi phải nói ra lời này, anh mong rằng mèo sẽ hiểu cho anh và sẽ thành công với con đường của mình nhé.
chúc mèo ngủ ngon, anh xin lỗi.
6:00 am
hồng cường
chúc cậu thành công nhé
xin lỗi vì đã là tình đầu không như cậu mong muốn
mối tình dễ đến dễ đi, vậy là kết thúc sau ba tháng quen nhau. sáng hôm ấy sau khi đọc được tin nhắn, tôi không khóc, không nhắn tin hỏi rõ ràng vì sao lại như vậy. tôi bỏ qua và chuẩn bị đi học, lôi con xe của mình ra, ba tháng bỏ nó ở trong xó vì luôn có người đến đón đi học, bây giờ phải tự mình chạy xe cảm giác nó không tả được. đến lớp với tâm trạng chùn xuống hết mức có thể, có vẻ như tân và quan đã thấy được sự kì lạ từ khuôn mặt của tôi
"ê, sao mới sáng sớm mà cái mặt một đống vậy"
"thằng vĩ làm gì mày à, để tụi tao tính sổ nó"
tôi đột nhiên không nói được lời nào, nước mắt rơi xuống rồi khóc lên. bọn nó hốt hoảng hết mức, tôi thì vẫn khóc
"tụi tao dừng lại rồi"
"quát đờ...?? mày nói gì"
"hôm qua còn thấy tụi mày xà nẹo đèo nhau đi học cơ mà" thì đấy, chính tôi còn không ngờ được mà. tôi cứ khóc, bọn nó cứ dỗ cho đến khi cô vào lớp tôi mới bảo bọn nó quay lên đi, mắc công cô lại chú ý
"nín đi nhé, thằng đó không thương mày thì về đây bọn tao thương" thằng quan vừa nói vừa xoa nhẹ đầu tôi, cũng nhẹ lòng được chút nào. nhìn ra bầu trời chuyển đen, đến ông trời cũng buồn thì nói chi là tôi
ngày mình chia tay, cả em và bầu trời đều khóc
---------------------------------------------------------------
dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, cố lên nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com